10 năm kể từ khi phát hiện căn bệnh U não, 5 năm phải chịu đựng những cơn đau của bệnh tật. Nhưng giờ đây, nhìn nước da hồng hào, nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ này, chẳng ai nghĩ chị là một bệnh nhân. Đó là câu chuyện của chị Đặng Thị Kim Thi ở Chương Mỹ, Hà Nội.
Vào năm 2007, khi đang là giáo viên Tổng phụ trách đội tại một trường trung học phổ thông, chị đã phát hiện có một khối u não tại bán cầu đại não trái. Từ khi cầm trên tay phiếu kết quả khám bệnh, chị đã bị sút 10kg chỉ trong vòng 10 ngày. Và tiếp đó là những tháng ngày chị phải sống trong những cơn đau và những nỗi lo lắng về tương lai phía trước của chồng con. Nhưng rồi, nghị lực sống mạnh mẽ của người phụ nữ này đã giúp chị vượt lên tất cả. Hãy cùng lắng nghe chị Thi chia sẻ về những kinh nghiệm, những bí quyết giúp chị chiến thắng căn bệnh U não.
Chị Đặng Thị Kim Thi (Chương Mỹ - Hà Nội)
“Mình bị bệnh u não. Nếu nói chính xác bệnh thì là có một khối u tại bán cầu đại não trái. Lúc đầu thì mình không biết, thấy bị đau đầu thì lên bệnh viện huyện khám bởi vì mình tham gia bảo hiểm y tế của bệnh viện huyện. Mình đi khám thì bác sĩ kê cho thuốc thiểu năng tuần hoàn não. Nhưng uống đi uống lại nó cũng chả đỡ một tí nào, càng ngày càng đau thêm.
Mình đi ra bệnh viện Bưu điện chiếu chụp thì mới phát hiện ra trong não mình có một khối u dài gần 2cm, rộng gần 1cm, nằm tại bán cầu đại não trái. Khi mà bác sĩ bơm thuốc cản quang vào để cho nó tỏa lên khối u xem đó có phải là u ác tính không, thì hoàn toàn cả khối u đó có màu đen, không còn tế bào sống, nhưng mà xung quanh chân của nó là màu sáng. Bác sĩ không nói với mình mà nói với chồng mình, rằng ở xung quanh chân của nó có màu sáng thì khả năng còn tế bào sống. Vậy thì bây giờ mình phải tập trung tiêu diệt triệt để tế bào đó.
“Khi mắc bệnh này thì mình cũng rất bi quan nhưng mà sau đó thì mình lại cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người chồng luôn bên cạnh mình. Vào những lúc mình mất trí nhớ cũng như những lúc mình đau quằn quại, nói thật là chẳng có ai khác ngoài chồng. Anh là người phục vụ mình những năm tháng mà mình bệnh nặng nhất.” – Chị Thi chia sẻ.
Anh Thụy - chồng chị Thi nhớ lại: “Khó khăn nhất là vào năm 2008-2009, lúc bấy giờ vợ thì ốm đau như thế, mà các con thì đi học xa, ở nhà chỉ có 2 vợ chồng. Nhưng trong thời gian đó thì mình vẫn còn phải đảm nhiệm công việc chuyên môn của mình ở trường. Nên nhiều khi cũng thấy bi quan lắm. Mình nhìn thấy bằng cảm quan của mình thì trí nhớ của vợ bị giảm, thần thái con người khác, gầy đi, yếu. Rồi những công việc do mình làm nhưng rồi lại không nhớ mình vừa mới làm việc gì. Về việc điều trị thì luôn kiên trì uống thuốc. Tốn kém gì thì tốn kém nhưng mà sức khỏe là cái quan trọng. Mình làm thế nào để điều trị được bệnh thì mình mới sống được, mới nuôi con được.”
Chính tình cảm của người chồng đã tiếp thêm động lực cho chị Thi vượt qua bạo bệnh. Ngoài kiên trì điều trị tại các bệnh viện, nghe ai mách đâu có thầy thuốc giỏi chị lại tìm đến đấy với hy vọng có thể kéo dài thêm thời gian sống để có thể chăm sóc cho chồng con.
“Mình điều trị phần lớn là ở bệnh viện Bưu điện và bệnh viện đa khoa Hà Đông. Ở đó họ điều trị bằng loại thuốc rất đắt, mà phải bỏ tiền ra mua thuốc, chứ không được tính trong bảo hiểm. Ở bệnh viện Bưu điện thì mình lấy thuốc uống là chính, cũng nằm viện nhưng mà nằm ít, phần chính là ở bệnh viện Hà Đông. Bao nhiêu tiền của từ trước đến nay tiết kiệm được đều dùng để chữa bệnh. Có những lúc mình nghĩ mình tiêu hết tiền của chồng con, bán hết tài sản đi, xong có khi mình chết mà chồng con vẫn nghèo, vẫn khổ.
Đến năm 2010 thì mình dừng, không uống thuốc tây nữa, không chuyền nữa vì nó chỉ đỡ một phần thôi. Mình vẫn tin tưởng ở các bác sĩ tây y, nhưng đồng thời mình cũng đi chữa bằng thuốc nam. Ví dụ như đi vào tận trong Thanh Hóa, đi lên Bắc Giang để lấy thuốc uống. Lấy thuốc về thì suốt ngày chồng sắc thuốc cho mình uống, hoặc các con sắc thuốc cho mẹ uống. Nhưng rồi cũng không ăn thua.”
Chị Thi kể: “Cũng rất là may, đến năm 2012, mình thấy một người em nói chuyện về Ancan. Đầu tiên mình uống hết 10 hộp, mình thấy không còn các triệu chứng đau như trước nữa. Trước đây mình đau lắm. Khi uống các thuốc nam và các loại thuốc tây kia thì có đỡ hơn trước một ít nhưng mà vẫn đau. Mỗi lần đau thì mình chán không buồn ăn, không buồn nói chuyện, cứ ở nhà một mình vì chồng đi làm. Ở nhà vật vã cả ngày.”
“Sau khi mình uống Ancan, từ đấy đến bây giờ, mình không bị một trận đau đầu nào nữa, đó là điều mà mình sướng nhất. Khi mình đi cộng hưởng từ lại thì bác sĩ bảo rằng cái khối u của mình bây giờ đã cuộn lại thành kén rồi, nó không phát triển, không còn một tí màu sáng nào nữa và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vào những năm ấy mắt mình bị sưng húp lên vì bị khối u ở não gây chèn ép. Người thì gầy, mắt thì chỉ thấy mu mắt thôi. Bây giờ thì khả năng nó vẫn sưng nhưng ít hơn, nhẹ hơn, nó không hết hẳn được.
Giờ đây, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi không phải chịu những cơn đau đầu hành hạ mỗi ngày nữa. Hiện tại, mình đã nghỉ hưu nghề giáo nhưng mình vẫn tiếp tục làm thêm ở ngoài và quan trọng nhất là có nhiều sức khỏe và thời gian hơn để chăm lo cho gia đình."
Video clip: Chia sẻ của chị Thi về quá trình điều trị u não
Xem thêm: